SỐNG TỈNH THỨC TRONG HY VỌNG
Bạn sẽ bật cười nếu tôi nói chúng ta nên chờ mong ngày trở lại của Chúa Giêsu. Bật cười vì bạn cho đó là chuyện xa vời không tưởng. Thậm chí có người không tin vào ngày mình sẽ chết! Nhất là tuổi trẻ, cái chết luôn là nỗi kinh hoàng mà không một ai dám nghĩ đến. Mỗi ngày chúng ta sống như thể thời gian là vô hạn, sức khỏe là bất biến, và tương lai thì nằm trọn trong lòng bàn tay. Nhưng liệu đó có phải là sự thật?
Vậy mà Tin Mừng Chúa Nhật 19 Thường Niên hôm nay (Lc 12,33–40), chính Chúa Giêsu, một người trẻ, nhắc đến ngày định mệnh này. Ngài nói không phải với giọng điệu đe dọa hay cảnh cáo, mà là một lời nhắn nhủ đầy yêu thương, vừa thiết tha vừa khẩn thiết: “Hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy như những người đợi chủ đi ăn cưới về” (Lc 12,35-36).
Chúa Giêsu đến trần gian để cứu độ con người, nghĩa là đưa con người về Thiên đàng. Nhưng Ngài không làm điều đó một mình. Trong hành trình này, Ngài cần chúng ta cộng tác, cần chúng ta chuẩn bị và đợi chờ, tựa như một đầy tớ đợi chủ mình về. Và điều đáng suy nghĩ là: chủ luôn về bất thình lình. Nếu đầy tớ không canh thức, chủ sẽ nổi giận. Ngược lại, nếu thấy họ tỉnh thức, chủ sẽ mời họ vào bàn ăn, thắt lưng phục vụ từng người, đây là hình ảnh nghịch lý nhưng cảm động sâu xa.
Một ví dụ khác, đó là kẻ trộm và chủ nhà. Chủ nhà không đề phòng, trộm sẽ khoét vách đột nhập và lấy đi những món đồ quý giá. Tấm vách tưởng chắc chắn, nhưng hóa ra lại mong manh nếu không tỉnh thức. Cả hai hình ảnh, người đầy tớ và chủ nhà, đều liên tưởng đến thân phận con người: không biết ngày giờ, không kiểm soát được tương lai, nhưng lại luôn được mời gọi sống với một tâm thế sẵn sàng và hy vọng.
Bạn có tin hay không: cuộc sống con người thường mong manh, sống nay chết mai. Kinh nghiệm này được Thánh Vịnh viết:
“Tính tuổi thọ, trong ngoài bảy chục,
Mạnh giỏi chăng là được tám mươi,
Mà phần lớn chỉ là gian lao khốn khó,
Cuộc đời thấm thoắt, chúng con đã khuất rồi” (Tv 90,9-10).
Đối diện với thực tế trên, người trẻ thường chọn cách né tránh hoặc làm ngơ. Nhưng Tin Mừng không cho phép chúng ta trốn chạy sự thật, mà mời gọi chúng ta đối diện trong hy vọng. Đối diện như thế nào?
Thứ nhất, tỉnh thức không phải để run sợ, nhưng để sống gắn bó với Thiên Chúa. Tin Mừng hôm nay không hù dọa chúng ta để mỗi người run sợ trước cái chết mà không biết làm gì hơn. Chúa mời gọi chúng ta chuẩn bị cho ngày này, nghĩa là sống phó thác, tin tưởng và yêu mến Thiên Chúa. Chỉ có Ngài mới cứu được chúng ta. Tôi có kinh nghiệm này: Mỗi lần nghĩ đến cái chết, tôi thường cầu nguyện. Tưởng tượng cảnh mình phải lâm trọng bệnh, quằn quại đau đớn và thần chết luôn chực chờ, tôi chuyển suy nghĩ sang Thiên Chúa. Tôi đọc kinh, tâm sự với Chúa. Lạ thay tôi được bình an hơn và hoàng hồn trở lại. Có lẽ kinh nghiệm này cho tôi niềm xác tín rằng: Nếu yêu mến Thiên Chúa đủ, cái chết không quá đáng sợ như nhiều người nghĩ. Như thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã viết: “Tôi không chết, tôi bước vào sự sống.” Đó không phải là một câu thơ hay để an ủi, mà là một triết lý sống.
Trong Chúa, cái chết không phải là dấu chấm hết, nhưng là cánh cửa mở vào cõi trường sinh. Chúng ta vẫn hy vọng và tin như thế.
Thứ hai, tỉnh thức là sống tốt mỗi ngày, sống tròn đầy từng khoảnh khắc. Thái độ chuẩn bị không phải là chạy trốn cuộc đời, mà là sống trọn vẹn trong từng ngày. Người ta thường kháo với nhau rằng kẻ gian manh hay sợ chết. Ngược lại, người nhân nghĩa, sống hài hòa với tha nhân, luôn có tinh thần lạc quan. Họ sống tròn đầy và cuộc sống cho họ niềm vui. Đây là nghệ thuật sống mà chúng ta cần hướng đến. Bạn trẻ ngày nay hay nói về “chill”, nghĩa là sống thư thái, nhẹ nhàng và thong thả. Nhưng “chill” đích thực không nằm ở những kỳ nghỉ hay lướt mạng xã hội, mà ở tâm thế sống thanh thản với lương tâm trong sáng.
Về mặt sinh lý, những nghĩa cử yêu thương sẽ kích thích cơ thể tiết ra các hormone hạnh phúc như oxytocin, dopamine và endorphin. Nguồn hormone tích cực này giúp họ thêm yêu đời và nhìn đời bằng tinh thần phấn khởi. Về mặt thiêng liêng, tình yêu giúp họ vươn đến được Thiên Chúa và tha nhân. Cả hai điều này trở nên quan trọng mà chúng ta gọi là đời sống quân bình, một đời sống biết đặt Thiên Chúa làm trung tâm, và để tình yêu thấm đẫm mọi tương quan. Một người sống tỉnh thức là người biết yêu thương đúng lúc, biết nói lời xin lỗi khi cần, biết dừng lại để lắng nghe người khác, biết chia sẻ những gì mình có. Và chính những điều nhỏ bé ấy là hành trang quý báu cho ngày Chúa đến.
Thứ ba, tỉnh thức là sống thanh thoát, tự do khỏi mọi ràng buộc. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta không chỉ sống tốt, mà còn sống thanh thoát. Thánh I-nhã viết trong sách Linh Thao số 23: “Do đó, cần phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi thọ tạo trong tất cả những gì nằm trong sự tự do của ta và không bị cấm, đến nỗi chúng ta không ước muốn sức khỏe hơn bệnh tật, giàu sang hơn nghèo khổ, danh vọng hơn nhục nhã, sống lâu hơn chết yểu…, nhưng chỉ ước muốn và lựa chọn cái gì dẫn đưa chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả”.
Ngôn ngữ ngày nay gọi hai chữ “bình tâm” là sống thanh thoát, sống mà không bị lệ thuộc. Có lẽ đây là một trong những thái độ chờ mong ngày Chúa đến tốt nhất. Người thanh thoát sống giữa thế gian nhưng không bám chặt vào trần gian. Họ hướng về quê trời nhưng không sống trên mây trên gió. Giữa một thế giới đầy cám dỗ vật chất, danh vọng, và thành công chóng vánh, một người trẻ sống thanh thoát là người sống ngược dòng, là chứng nhân cho sự tự do đích thực. Họ sống có chọn lựa, có lý tưởng, có đích đến. Và họ biết rằng: Thiên đàng không dành cho những kẻ nhiều của, mà cho những ai biết trao ban.
Như vậy, lời mời gọi “Hãy sẵn sàng” của Chúa Giêsu không chỉ dành cho những người thời đó, mà cho chính chúng ta hôm nay. Đành rằng mỗi người đang xây dựng tương lai cho mình, nhưng thái độ tỉnh thức không phải là thái độ thụ động, ngồi chờ đợi. Đó là một cách sống chủ động, dấn thân, biết mình đang sống để làm gì và sống cho ai.
Nếu bạn biết chắc rằng hôm nay là ngày cuối cùng của bạn trên trần thế, bạn sẽ sống khác đi chứ? Bởi thế mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đồng ý với quan niệm sống của nhà thơ Kahlil Gibran rằng: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta được thêm ngày nữa để yêu thương.” Nếu Chúa đang gõ cửa đời bạn vào lúc bạn không ngờ, liệu bạn có tỉnh táo để mở cửa ngay? Chúa vẫn gõ, từng ngày, nhưng ngài gõ cửa trái tim của chúng ta với rất nhiều tình yêu. Chúng ta không biết giờ nào, ngày nào lìa cõi thế. Ta chỉ biết tỉnh thức chờ mong là điều vô cùng hệ trọng trong hành trình đức tin này.
Lạy Chúa Giêsu, xin giúp con đừng ngủ quên trong thế gian này. Ước gì con luôn hướng về Chúa và về tha nhân với niềm hy vọng, với tình yêu và với niềm vui trong lòng.
Lm. Giuse Phạm Đình Ngọc S.J.